Một câu chuyện không đầu không đuôi, thực ra tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tình yêu, ai biết ai thay đổi vì ai, hay tại thời gian làm người ta thay đổi. Tôi cũng không rõ, chỉ biết đó là vào buổi chiều hè tháng 6 một năm về trước. Mặc áo caro khoác ngoài, bên dưới là chiếc quần jean hơi bụi và đôi dép lê đã mòn gót,một thanh niên rảo bước vội trên vỉa hè mà chắc hẳn đích đến là cửa hàng bán đồ lưu niệm nho nhỏ bên kia đường. Có gì đâu mà không biết, mắt hắn cứ dán vào cái biển hiệu đễn nối suýt va phải nắp cống. Nhìn vào thẻ sinh viên đeo lủng lẳng trước ngực, Tuấn (trùng tên mình). Hình như ai tên Tuấn cùng đều trông khá thư sinh thì phải.
Bước vào quán,chẳng kịp chào hỏi ai, anh bạn của chúng ta chạy ngay tới chỗ chiếc quạt treo tường và… bung cúc áo, đưa mặt lên hít lấy hít để luồng gió mát, tưởng chừng như suýt chết đuối không khí vậy.
_ Trời nóng thật em nhỉ!
Hắn nhìn cô bé nhân viên và nói như để cố tình lấp đi sự vô duyên của mình. Dẫu sao thì người ta cũng trả lại cho hắn một điệu cười khúc khích. Có vẻ hắn lại say nắng mất rồi.
Lượn qua lượn lại mấy kệ hàng, đâu cũng toàn thấy gấu bông và đồng hồ và cả chuông gió nữa. Hắn nhớ lại ngày trước có hỏi người ta thích màu gì, chỉ nhận lại được câu đáp cụt ngủn "màu đen", ấy thế mà giờ hắn lại chẳng nhớ nổi là đen hay trắng. Đứng trước cái giá đựng kẹp tóc, hắn gãi đầu gãi tai và rồi bắt đầu bóp cằm tính toán. Trắng thì có vẻ nổi hơn, tóc người ta dài mà. Đen à, hơi chìm nhưng lại nữ tính. Soi vào gương, nhìn làn da trắng trẻo của mình, so so ướm ướm, rồi hắn quyết định mua cả hai. Giọng cười khúc khích đâu đó lại vang lên. Hắn mang hai chiếc kẹp tóc, một đen một trắng ra ngoài tính tiền. Cô bé nhân viên nhìn hắn một chút rồi cười mỉm. Ghét thế chứ lại, thích mình thì nói đại ra, cứ tủm tỉm như chim sâu. Cho 2 cái kẹp vào túi, hí hửng ra về, vừa đi hắn vừa nghĩ tới hình ảnh người ta dùng cái kẹp này mà buộc kiểu đuôi gà. Chẳng hiểu sao hắn rất thích con gái buộc tóc đuôi gà, vắt vẻo vắt vẻo. Ngồi trước đèn học, ngắm qua ngắm lại món đồ mà hắn cứ tủm tỉm cười, một trái tim đang yêu hay thổn thức vì tình? Viên đá màu trắng xanh dưới ánh sáng trông càng kì ảo và lấp lánh. Đúng là con người ta khi yêu nhìn cái gì cũng đẹp, chứ thực ra tôi nghĩ 2 cái kẹp tóc kia xấu òm, con gái giờ là phải tặng túi da hiệu Louis hoặc nước hoa Gucci còn tạm được. Chẹp, nhưng biết làm sao, hắn là nhân vật chính mà.
Dù gì đó cũng là món quà đầu tiên mà hắn mua được bằng chính tiền hắn làm ra sau một tháng hè cùng kiếp sống công nhân xây dựng. Hắn nhớ từng lập lời thề sẽ dành tháng lương đầu đời mà mua cho người phụ nữ hắn yêu một món quà, còn lại thì biếu chị gái. Nhưng giờ chị đi làm rồi, chắc chưa cần quà của hắn lắm. Hắn tự nhủ và càng khẳng định như thể để đè đi nỗi áy náy vì không thực hiện trọn lời thề. Mà chắc chị cũng sẽ thông cảm cho hắn thôi, không lẽ muốn em mình ế mãi. Hắn bắt đầu lấy giấy ra, đo đo cắt cắt, rồi bắt đầu công việc tỉ mỉ nhất: Gói quà.
Hắn quyết định gói cái kẹp màu trắng bằng giấy đen và kẹp đen bằng giấy trắng. "Hay, sáng tạo đấy chứ!" - hắn tự khen mình rồi ngửa mặt lên cười ha hả. Dán bên này, gấp bên kia, ấy ấy, luồn dây đã, rồi, thắt nơ. Và thế là xong. Hai hộp quà nhỏ xinh nằm vuông vức trên mặt bàn. Cảm giác thỏa mãn dâng trào,hắn vươn vai và cười đắc ý (trông hơi bị đểu luôn). Rồi hắn băn khoăn, tặng một cái hay cả hai nhỉ, vì hắn chưa có tặng quà sinh nhật cô gái nào bao giờ. Thực tế thì cũng có, chỉ tiếc là hoặc người ta không nhận hoặc là hắn chưa kịp tặng thì người ta đã có người yêu mất. Mà hắn chỉ muốn người đầu tiên nhận quà sinh nhật của hắn phải là người yêu hắn. Chắc hẳn đó là lí do vì sao tới giờ này hắn vẫn tạm gọi là ế.
Mà giờ thời thế thay đổi, con trai đâu nhất thiết phải đi theo đuổi con gái, thư sinh trắng trẻo như hắn, chẳng nhẽ lại không có con gái theo?
Xin lỗi vì bỏ dở câu chuyện, nhưng tôi phải đọc tin nhắn đã. "Anh ơi, em xin lỗi, anh giận em à?". Đã nói là không thích rồi mà cứ nhắn tin nhiều, sao người ta lại cứ phải khổ sở mà yêu đơn phương như vậy nhỉ. Nói thế chứ cũng phải trả lời cho đàng hoàng chút. Đấy, đã không có tình cảm thì nên dứt khoát như thế, chúng ta càng nhân nhượng, đối phương càng lấn tới và rốt cục chỉ tạo đau khổ cho nhau.
Quay lại với anh bạn thư sinh tên Tuấn, cũng lại một nạn nhân của thần tình yêu. Hắn nhớ có lần hắn đi xem bói, xem chỉ tay ấy, người ta nói là hắn không phải người đa tình. Rõ ràng là lạy ông tôi ở bụi này rồi, có ai nhắc đến vấn đề này đâu. Vậy là hắn đa tình. Và người ta cũng nói, qua tuổi 25 may ra hắn mới có được một mảnh tình vắt vai thực sự. Thê thảm ê chề, hắn buồn rầu xuống núi mà tưởng như bần tăng xuất sơn đi vô nhà hàng hải sản vậy.
Ngẫm về thực tại, rồi lượn tìm quá khứ, hắn nghĩ cũng không có sai. Hắn theo đuổi nàng bí thư cùng lớp 3 năm cấp 3, để rồi cuối cùng nàng đi vào miền Nam ấm áp cùng anh lớp trưởng ngày trước. Hắn yêu cô bạn cùng quê cũng để rồi vì xa mặt cách tâm mà nàng nhận lời yêu người khác. Không lẽ lại không buồn cho được, nghĩ mà chạnh lòng, hắn chán chẳng yêu con gái cùng tuổi nữa, tại vì người ta cứ chê hắn con nít. Rồi hắn yêu con nít, thực ra kém hắn có tuổi, dễ bắt nạt, được lên mặt xưng anh và tha hồ cạnh khóe. Ấy thế mà dường như tình yêu vẫn chưa đến, cô bé lại đang yêu người khác mất rồi.
Ba mối tình đơn phương, người ta áp đặt cho hắn khái niệm lăng nhăng hay thực ra là đa tình. Hắn nghĩ nhưng tại sao hắn phải chung thủy với cái người mà không cần đến hắn, ôm khư khư mãi cái ý chí rằng cứ yêu người ta rồi người ta sẽ cảm động mà tiến đến với mình ư? Mặc dù chẳng nói ra, nhưng hắn cũng biết những người kia chẳng bao giờ dành cho hắn nữa. Ngắm nhìn chiếc hộp buộc ruy-băng đỏ khá đơn giản, hắn nghĩ phải chăng rồi cứ đi ,đi mãi, tình yêu của hắn cũng sẽ gặp như 2 đầu dây kia buộc vào nhau.
Đang miên man thì Buzz… tiếng từ Yahoo làm hắn giật bắn. Hóa ra là Bang chủ gọi đi săn boss. Dù sao thì cũng đã làm được việc cần làm trước khi hết tiền lương, hắn vào game và bắt đầu chinh chiến!
Nhạt nhẽo nhỉ, hắn chỉ mua cái kẹp nơ và thế là hết phim à? Có ai biết người hắn yêu là ai không, sao chỉ đề cập mỗi đặc điểm tóc dài thế?
Và bụp, về thành dưỡng sức, phu phụ hắn nằm lăn ở gốc mai Phượng Tường. Hóa ra thằng Ngũ độc đao tên Đẹptrai_vôđối ném cóc làm vợ chồng hắn đột tử. Haizzz… có lẽ chẳng được yêu ngoài đời nên hắn cho hắn và người hắn thích cưới nhau trong game. Hỏivợ_trămnơi là tên thằng Cái Bang nghèo rớt và Làmdâu_trămhọ là tên cô vợ có một không hai, Nga My kiều diễm. Nói thật chứ ả Nga My này đâu có buộc tóc đuôi gà đâu ta. Chỉ thấy tội nghiệp con nhỏ, suốt ngày chạy theo chồng mà buff máu. Cơ mà phận nữ trong thế giới ảo thì chỉ thế thôi.
Còn ngoài đời, đã không ít lần hắn đau đớn vì tình, vì con gái, đau còn hơn cả việc đập rớt đồ trong game. Tưởng chừng có lúc hắn quá chai sạn, chẳng thiết quen ai mà cũng chẳng thiết nói chuyện với ai. Cho tới một ngày như lóe sáng, như quay được hàng trăm vạn lượng bạc, hắn lại quen nàng. Cũng bình thường thôi, hắn chỉ thích mái tóc dài chấm lưng và đen hết cỡ. Nụ cười tươi rói và hàm răng trắng ngần làm hắn rung rinh. Hắn tự so sánh, nếu đem ra đo thì có lẽ nhỏ bí thư lớp vẫn cười đẹp hơn. Nhưng mà kệ, giờ hắn thích người khác rồi. Có điều người đó trông thật xinh và hắn nghĩ mình sẽ chẳng hợp với cô ấy. Tự tin lên thằng cà rốt kia, đẹp trai không bằng chai mặt cơ mà! Hắn tự shock bản thân rất nhanh và bắt đầu bình minh của 1 cuộc tình cay đắng.
‘’Tại sao trông mày thế mà vẫn không có người yêu hả Tùng?’’ - hắn hồn nhiên hỏi thằng bạn thân. Bằng một vẻ mặt chiêm nghiệm và thấu hiểu sự đời, bạn hắn nói làm hắn cũng phải suy nghĩ và day dứt: "Một tình yêu sinh viên, liệu rồi ra trường mày có đủ bản lĩnh để tiếp tục nuôi dưỡng hay cũng chỉ như bong bóng xà phòng, bụp một cái rồi lại gây đau khổ cho nhau. Sự nghiệp thì chưa đâu vào đâu, nhất là bọn mình… học hành vất vưởng’’. Hắn cũng đã từng nghĩ tới những chuyện xa xôi như thế, nhưng rồi những trận game quên ngày, những mối quan hệ làm hắn chìm nghỉm. Cho tới bây giờ, hắn đã thực sự yêu và biết lo lắng!
Hắn cũng muốn nói với người ta lắm, nhưng rồi hắn chẳng biết phải nói và bắt đầu như thế nào. Liệu khi hắn kết thúc mối tình đơn phương trước đó không lâu, người ta có nghĩ hắn chỉ xem họ như người thay thế. Rồi cái bản tính vồn vã của hắn cũng làm người ta nhìn ra mà chẳng cần nói cũng biết…
Người ta biết hắn thích người ta mất rồi! Lặng yên trong phòng trọ của người đó, hắn bâng quơ một câu: ‘’Phòng em có khoảng sân đẹp nhỉ’’. Em chỉ nhìn hắn và cười: ‘’Hồi trước còn có cả giàn hoa giấy nữa cơ, nhưng giờ bà chủ chặt mất rồi’’. Hoa giấy, thứ hoa mà hắn cứ nhầm với hoa bằng lăng cả chục lần! Em chuẩn bị ra trường, còn hắn cũng phải lông bông thêm 2 năm nữa. Nghĩ tới đó lòng hắn trĩu nặng, lên xe buýt về mà hắn im re, chẳng còn ngó nghiêng nhìn bên như lúc trước. Cách đó vài hôm, hắn và em đã có một lời hẹn, hắn muốn em dành cho hắn một năm. Một năm để hắn có thể thay đổi bản thân, tầm nhìn và lối sống. Tất cả!
Hắn bỏ game, nhìn 2 nhân vật của hắn quấn quýt nhau mà hắn tự nhoẻn cười: ‘’Rồi anh và em sẽ như thế’’. Hắn quyết tâm tu tỉnh và lao vào học, học để trả nợ môn ,học để ra trường kịp thời hạn và học để tự tin yêu em mà không cần phải suy nghĩ.
Có những đêm em chẳng chúc hắn ngủ ngon, nhưng hắn vẫn nhắn tin cho em đều đặn. Có những sáng thức dậy chẳng còn tin nhắn ‘’Chúc ngày mới tốt lành’’, nhưng hắn vẫn send cho em như một thao tác đã được lập trình.
Hắn bắt con bạn ngồi với hắn cả buổi chiều chỉ để nghe hắn diễn câu: ‘’Em làm người yêu anh nhé!’’, diễn đến nỗi bạn và hắn cũng gục ra mà ngủ.
Thời gian thấm thoắt trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, hắn và em cũng chỉ được gặp nhau vài ba lần. Em chưa xin được đúng việc nên đã đi làm công nhân cho một công ty điện tử ở gần nhà. Em nói ,đợi năm sau có cơ hội sẽ tiếp tục liên thông. Hắn vui lắm, vì như thế 2 đứa sẽ được gặp nhau nhiều nhiều. Hắn nhớ có lần em nói hắn ăn mặc lôi thôi. Có mà em lôi thôi thì có, quần áo nó kết hợp thế mà. Nhưng như chạm phải niềm tự ái to lớn, hắn tức tốc lao xuống Chùa Bộc mà mua ngay 2 bộ kiểu thời trang thanh niên đang mùa hạ giá.
Đẹp đấy, cười lên xem nào, chuẩn luôn. Hắn để đó và hẹn gặp riêng em vào cái ngày không xa. Một chiều hè mát không mưa không nắng, cũng như không có con chuồn chuồn nào bay thấp hay cao, hắn và em hẹn nhau trên cầu Thê Húc, nơi hai đứa í ới gọi nhau lần đầu. Trong túi đeo là 2 cái hộp mà ai cũng biết là gì rồi đấy, hắn cười cười và nhờ cô bé đi qua chụp cho vài pose ảnh, kiểu 2 tay đút túi và mặt thì không khác gì chụp hình chứng minh thư.
Vẫn là chiếc áo đen quen thuộc, đôi giày mũi nhọn màu xanh size 38 và đặc biệt, em buộc tóc đuôi gà! Hắn có cảm giác cả vũ trụ như hội tụ lại một điểm đen duy nhất vậy, là em và không ai hết! Thực ra thì dạo trước em có nói sẽ cắt tóc ngắn, hắn nghe mà như sét đánh cái đoàng,như xà cừ bật gốc. Hết lời quát nạt rồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng thì em cũng vẫn để tóc dài. Tất nhiên rồi, tóc dài thì giờ mới buộc được đuôi gà chứ. Hắn tự thưởng cho mình một cái cười khoái chí. Nhưng nụ cười cũng nhanh chóng tắt dần, nhìn vào đôi mắt em, hắn nhận thấy có điều gì khang khác. Ngồi bệt xuống và chân 2 đứa không ngừng đung đưa, em cùng hắn ăn kem mà chẳng ai nói với nhau một lời.
Thôi ,tôi chẳng muốn kể nữa đâu, vì tôi có cảm giác điều mà tôi không mong muốn sẽ xảy đến, nếu như thật thì ai sẽ giúp nhân vật chính, anh bạn của chúng ta đứng dậy sau cú ngã? Bạn hay tôi, hay cả hai. Tôi thực sự thấy bi quan…
Liễu như ngừng đung đưa, gió cũng thôi xào xạc, chỉ còn phút giây tĩnh lặng gặm nhấm cái lạnh buốt của que kem hay thực ra là của một tâm hồn! Hắn biết, cả em và hắn đều đã thay đổi!
‘’Hình như em đã có người yêu rồi phải không?’’ - Hắn chủ động phá tan sự im lặng lạnh người.
‘’Sao anh lại hỏi vậy?’’ - Em cúi mặt xuống và đáp.
‘’Anh cảm nhận được, từ lâu rồi, nhưng anh không chắc chắn. Người đó là ai vậy, chắc đẹp trai và tài giỏi hơn anh rồi ^^!’’
Em im lặng, rồi quay sang hắn và hôn nhẹ một cái.
Hắn như chết trân, mặt xanh như tàu lá và nhìn em chăm chú. Em cũng nhìn hắn cười nhẹ và lại cúi mặt xuống.
‘’Vậy là anh không đoán sai, nhưng sao em lại làm vậy, ý anh là... sao em lại hôn anh?’’
‘’Vì anh đã yêu em suốt thời gian qua, vì em quý mến anh, nhưng em không thể nào cho anh biết sự thật được, chứ em đã có câu trả lời cho anh, từ khi chúng ta bắt đầu rồi’’.
Hắn thấy buồn, hụt hẫng và như rơi vào hố sâu vậy. Nhẽ ra hắn phải nhận ra rằng em đã bắt đầu xa lánh hắn từ những chi tiết nhỏ thế này rồi chứ. Tại sao hắn không thấy, thằng ngu cũng còn nhìn ra cơ mà. Hắn vẫn đinh ninh rằng hắn thay đổi thì hắn có thể tự tin mà nói rằng: ‘’Em làm người yêu anh nhé’’.
Người ta nói hắn lăng nhăng! Suốt quãng thời gian qua, hắn ít nhắn tin với ai, ngoài em, cũng chẳng gặp gỡ người con gái nào khác. Như vậy đã đủ chứng minh hắn không lăng nhăng chưa?
Hắn đã trả nợ hết và chỉ còn chờ đi thực tập, dù biết tương lai hạn hẹp, công việc đặc thù có một không 2, hắn vẫn tin là hắn có thể tồn tại được. Từ bỏ game trường, hắn theo đuổi đam mê viết lách ngày bé, như vậy vẫn chưa đủ chứng minh với em hắn có cuộc sống lành mạnh ?
‘’Em không nói ra vì em muốn anh có được động lực để thay đổi bản thân mình, anh phải mạnh mẽ và quyết tâm lên, quyết tâm như đã quyết tâm chứng mình tình cảm với em vậy. Em rất vui nhưng em xin lỗi, cứ trách em vì em cũng thấy em tàn nhẫn lắm. Ngày đó, em không hề biết, trái tim em đã yêu một người khác!’’
Quả thật hắn đã thay đổi, từ bên trong lẫn bên ngoài, chiếc áo bó thân cùng quần kaki đen khiến hắn trông trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng dường như trong sâu thẳm tâm hồn, các nỗi đau ngày trước cộng cơn địa chấn bây giờ đã bắt đầu trỗi dậy.
Ngoài kia, trời xanh vẫn xanh mà sao hắn không thể nhìn thấu? Mặt Hồ Gươm đây thôi mà sao cúi xuống mãi vẫn không thể chạm vào? Lại một lần nữa hắn biết, mình chỉ yêu đơn phương. Ngắm em bằng ánh mắt đau đớn, hai bờ môi mím chặt, hắn chẳng thể nào nói ra cái câu mà hắn đã tập đi tập lại suốt hàng trăm lần có lẻ.
Nhìn 2 hộp quà trắng đen nơi góc bàn mà hắn cười, buồn cho một cuộc tình chẳng biết xấu hay là đẹp. Phải chăng cứ đi ,đi mãi, tình yêu của hắn cũng sẽ gặp được như hai đầu dây kia buộc vào nhau!